Đời không bao giờ như mơ cả.
Nếu đời là một cơn mơ,thì có lẽ chúng ta đều là tiên hết.
Mọi rủi ro,rắc rối,tai họa đến với mình,cũng đều có lý do cả.Thâm tâm tôi luôn tự nhủ : ta có kiếp trước và kiếp sau,kiếp trước trả chưa đủ,kiếp này ta phải trả,nếu trả hết thì là tốt,ko thì là kiếp sau.
Chẳng ai dạy tôi điều đó,tôi chỉ lớn lên,cảm nhận,thêm 1 ít sách vở và trải nghiệm,tôi thấy đời rất công bằng,và nó chỉ đẹp khi mình nghĩ nó đẹp,xấu khi mình nghĩ là nó là xấu vậy thôi.
Cái gì cũng có giá của nó cả, ví như nếu ko bị ngã khi tập xe đạp,sao ta có thể đi được xe đạp :)
Nhiều khi cùng quẫn,tôi cũng trách trời đất,mọi người sao không thế này,thế nọ.cuối cùng thì vẫn là ở mình.do mình.chỉ mình mà thôi
Để tồn tại,ta phải biết học cách chấp nhận và cố gắng.
Để tồn tại,ta phải biết chịu đựng và nuôi niềm hy vọng.
Để tồn tại,đôi khi ta phải khóc,để đổi lại tiếng cười cho kẻ khác.
Chỉ sống 1 lần,trong thân xác này,sao không cười vui,đứng dậy đi tiếp?
Chẳng ai mất hết tất cả cũng chẳng ai được tất cả.Chúng ta đều phải đánh đổi hết
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!”